Images

TỪ BỎ ĐẠI HỌC ĐỂ THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ VÀ ĐAM MÊ

Ai cũng có 1 ước mơ và 1 đam mê trong người, nhưng hầu hết chúng ta không dám sống với ước mơ và đam mê đó bời lẽ chúng ta có quá nhiều thứ để mất như:  công việc, học tập, gia đình, bạn bè, lòng tự tôn....vv nên đa phần chúng pha phải gạt đam mê và ước mơ qua 1 bên để nhường chỗ cho những thứ khác.

Tôi cũng vậy, cũng sống và lớn lên theo định hướng của ba mẹ, cũng đi học hết cấp 3 và lên đại học như bao nhiêu người khác, cuộc sống tẻ nhạt đó cứ trôi đi từng ngày từng giờ, nó dần bào mòn đi khát khao và nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi. Tôi vẫn không tin được là với 1 con người năng động hồi cấp 3 giờ lại trở thành 1 người yên vị dưới giảng đường đại học.



Tôi không trách ba mẹ hay bất cứ ai, tôi đang đứng trên còn đường hiện tại là lỗi do tôi, lỗi do tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ quyết tâm và khát khao để 1 mình rẽ sang con đường khác.

Giờ đây khi tôi đã đủ tự tin quyết định rẽ sang 1 con đường mới thì tôi lại hối tiếc về những ngày tháng đã qua của mình, những ngày tháng tẻ nhạt đó đã làm con người tôi thụ động hơn, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống yếu hơn....vv

Tôi mừng vì tôi đã dám bước ra khỏi con đường mà hằng triệu người đang đi, bởi lẽ nếu tôi cứ đi con đường đó thì dần dần tối sẽ mất đi hết cá tính, khát khao và niềm đam mê của mình.

Xét cho cùng thì học đại học cũng chỉ là 1 con đường, mà con đường đó ngay từ đầu tôi đã không chọn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn đi trên con đường đó. để rồi nếu đi hết con đường đó tôi sẽ cầm trên tay tấm bằng cử nhân để đi xin việc, và rồi lại đi vào con đường mòn của những dấu chân khác.

Tới giờ khi tôi đã quyết định nghỉ học đại học được hơn 1 tuần tôi càng thấy đó là 1 quyết định đúng, khi tôi nghỉ học đại học thì tôi đã không còn gì để mất, không còn ai níu kéo ở phía sau, không còn  những nỗi bận tâm nơi giảng đường, không còn tự tôn của 1 người học đại học.

Giờ đây niềm đam mê của tôi là kinh doanh và được đi phượt rong ruổi khám phá những miền đất lạ., vì vậy tôi chỉ còn biết dồn mọi tâm sức để đi trên con đường mình đã chọn. dẫu biết rằng con đường đó rất nhiều chông gai và thức thách

CỐ LÊN MẬP :))



Images

Bán nước đường phố - Một TRẢI NGHIỆM Tuyệt Vời

Đêm đó là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2014 - 2015.

Group doanh nhân của chúng tôi đã sát cánh bên nhau để cùng trải nghiệm công việc bán nước đường phố.

Tôi cùng Nhóm của tôi bước vào một trải nghiệm tuyệt vời và đầy thú vị.


Đội bán nước giao lưu với khách hàng.


Công tác chuẩn bị và trang điểm.


Sự ngây thơ và hồn nhiên của những người doanh nhân khi trở về đời thường.


Cố gắng với mọi mục tiêu, không sợ sệt, không e ngại


Giây phút lưu lại những kỷ niệm.


Giao lưu với các fan đội bóng arsenal

Kết thúc buổi bán nước mọi người quân quần cùng nhau để đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Qua lần trải nghiệm này riêng tôi rút ra được rất nhiều bài học trong kinh doanh và mạnh dạn hơn trong cuộc sống.

Chúc mọi người 1 năm mới thành công hơn trong kinh doanh và trong cuộc sống.

Phạm Minh Phụng






Images

Những ngã rẽ của CUỘC ĐỜI.



Chặng đường đời của chúng ta cũng giống như hành trình đi trên một con đường, sẽ có những rào cản, sẽ có những vấp ngã và sẽ có những ngã rẽ, ở mỗi thời khắc như vậy sẽ quyết định tương lai và cuộc sống sau này.

Chắc hẳn ai trong cuộc sống cũng mong muốn được thành công, mong muốn có một cuộc sống ổn định, có thể tự do làm những điều mình thích, nhưng để đến được thành công thì chúng ta phải trải qua nhiều ngã rẽ trên đường đời và chính quyết định tại ngã rẽ đó sẽ làm đổi hướng toàn bộ tương lai.

Cũng như bao người bạn cùng trang lứa thì tôi bước chân từ quê vào đất Sài Gòn để học tập với ước mong thành công và thay đổi được cuộc sống. Nhưng bước chân vào đất Sài Gòn tôi mới nhìn ra một hình ảnh là rất nhiều đàn anh, đàn chị đi trước ra trường thất nghiệp không có việc làm. Lúc này tôi tự hỏi : trả lẽ học xong đại học và có được tấm bằng đại học là thành công sao???

Lúc này tôi lại đứng trước một ngã rẽ mới của cuộc đời, hoặc là sẽ bỏ qua mọi băn khoăn, suy nghĩ để bước tiếp con đường này hoặc là tìm ra cho mình một con đường mới với mục tiêu mới.

Thật sự thì lúc này tôi cũng rất hoang mang tại tôi vẫn chưa biết và định hình được con đường mới tôi sẽ đi nên tôi vẫn tiếp tục việc học đại học, nhưng song song đó tôi cũng đi buôn bán, kinh doanh nhỏ lẻ.

Nhưng chớ trêu thay là tôi kinh doanh và buôn bán lỗ nhiều hơn lời, đi hết vấp ngã này đến vấp ngã khác, nhiều thất bại trả về con số âm nên tôi phải đi làm thêm và chạy vạy khắp nới để kiếm tiền trả nợ.

Nhưng ngay sau đó tôi lại đứng dậy và tiếp tục kinh doanh chứ không hề nản chí, dường như lúc này niềm đam mê kinh doanh trong tiềm thức tôi đã được đánh bật ra.

Đứng trước quyết định phải rẽ sang hướng mới hoặc vẫn tiếp tục con đường cũ tôi cũng rất băn khoăn. Đi cùng lúc 2 còn đường thì làm sao đi, tôi sẽ bị lạc lối và cuối cùng không đạt được bất cứ mục tiêu nào.

Lúc này tôi nhận thấy niềm đam mê kinh doanh trong tôi như bùng cháy và đó cũng là cách tôi thay đổi cuộc sống nên tôi đã không chần chừ và quyết định đi trên con đường kinh doanh cho tới cùng. Vì tôi biết đó là con đường tôi có thể gửi trọn trái tim và niềm đam mê của mình để bước đi.

Hiện tại,mặc dù công việc kinh doanh của tôi đã có những tín hiệu sáng sủa nhưng tôi vẫn chưa dừng việc học vì tôi không muốn gây sốc cho ba mẹ, công sức bao năm nuôi dạy tôi ăn học, có cả mồ hôi và nước mắt trong đó nên nếu tôi nghỉ ba mẹ tôi sẽ rất sốc và kịch liệt phản đối, hơn thế nữa là mẹ tôi bị bệnh tim nên không thể nào chịu cú sốc lớn được như vậy.

Tôi đã biết mình phải đi trên con đường nào, Hiện tại tôi cũng dồn toàn lực đi trên con đường đó mà không cần đắn đo suy nghĩ, vì tôi biết được rằng với niềm đam mê và khát khao cháy bỏng thì vấp ngã hay thất bại chỉ là chuyện nhỏ.

Thất bại tôi sẽ đứng lên làm lại, tôi chắc chắn rằng nếu mình có mục tiêu thì cứ đi rồi sẽ đến.
Images

Sài Gòn se lạnh - Nỗi nhớ nhà da diết




Hôm nay tôi đi làm về khuya, chạy xe giữa cái không khí hơi se se lạnh của tiết trời mùa đông trên đất Sài Gòn làm tôi chạnh lòng, nhớ lắm cái không khí se se lạnh như thế của đất Lâm Đồng, nhớ cái cảm giác khoác trên mình chiếc áo gió và khăn len cùng bạn bè la cà quán xá, nhớ lại kỉ niệm cùng vùng đất nơi ghi dấu những kỉ niêm thời niên thiếu của mình... 

Từ khi bước chân vào Sài Gòn tôi đã mất đi cảm giác này, mất đi cảm giác được yêu thương giữa thành phố phồn hoa. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương cứ theo từng con gió khẽ lay động tâm hồn tôi.

Kỉ niệm về những mùa noel được quây quần bên gia đình, người thân và bạn bè lại ùa về trong tôi. Giữa một thành phố nhộn nhịp và phồn hoa tôi lại cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

Tôi nhận ra dường như tôi đã bị cuốn vào cuộc sống nhộn nhịp của đất Sài Gòn, vòng xoáy đó đã khiến tôi trở nên ít nói và vô cảm hơn, Chẳng lẽ tôi đã đánh mất chính mình, đánh mất một con người vui vẻ, hòa đồng hay cười nói của ngày nào???

Giữa thành phố nhộn nhịp nhất cả nước tôi lại cảm thấy hiu quạnh và ngột ngạt giữa biển người mênh mông.

Tôi ước gì ngay lúc này có thể ở bên gia đình và bạn bè tận hưởng không khí se lạnh của mùa đông, không biết giờ này ba mẹ tôi đang làm gì, bạn bè tôi đang làm gì??? mọi người có nhơ tới tôi không???

Với những người con xa xứ đi vào đất Sài Gòn để mong thay đổi cuộc sống như tôi thì được bên gia đình và bạn bè những ngày noel là điều hạnh phúc và đáng quý nhất.

Xa rồi mới biết không đâu bằng quê hương mình, và lời nhắn gửi tới những bạn trẻ đi sau là hãy trân trọng từng giây phút bạn đang sống trên mảnh đất quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên.

Images

Tuổi trẻ ngày nay đang đi thụt lùi



Nhiều lúc ngồi tám chuyện với bạn bè tôi hay nói đùa rằng: " tuổi trẻ mình ngày nay thua các cụ ngày xưa xa", tự nhiên hôm nay tôi chằn chọc không ngủ lại tôi ngẫm nghĩ về câu nói vui của mình tôi lại thấy đúng và thấy rằng so với các bậc cha anh đi trước thì tuổi trẻ ngày nay đang đi thụt lùi. Tất nhiên tôi không vơ đũa cả nắm, đó là tôi đang nói về số đông.

Cuộc sống ngày càng phát triển, các thế hệ đi trước đã đổ mồ hôi công sức để cho các thế hệ đi sau như chúng tôi được sung sướng, giờ thì hầu hết cơm ăn, áo mặc đã không còn đói khát như ngày xưa nhưng chúng ta lại ỷ lại vào điều đó, ỷ lại vào những người đã đi trước.

Theo lời ba tôi kể lại ngày xưa thời còn trẻ bằng tuổi tôi cơm ăn không lo, cơm ăn phải độn với khoai với sắn, ấy vậy mà các thế hệ cha anh vẫn lớn lên và lập nghiệp thành công, không những vậy mà còn tạo dựng được cuộc sống cho chúng tôi.

Ba tôi nói thời của ba tôi khó khăn lên hầu hết mới lên 15, 16tuổi đã phải ra đời bơn trải lập nghiệp, ra đường kiếm miếng cơm manh áo, đi dọc bắc chí nam để kiếm kế sinh nhai. Vậy mà giờ đây nhìn lại thế hệ chúng tôi khi đã quá tuổi 20 vẫn còn phải phụ thuộc vào gia đình.

Phụ thuộc vào gia đình khi không có gì đáng nói, đáng buồn hơn là nhiều bạn trẻ còn vung tiền như nước vào các cuộc ăn chơi mà chẳng cần suy nghĩ. Nếu đó là tiền họ làm ra được thì điều này hoàn toàn không có gì đánh trách, còn nếu đó là tiền cha mẹ họ thì thật là đáng buồn. Vì để có được đồng tiền cho chúng ta ba mẹ chúng ta phải đổ biết bao công sức trong quá khứ và hiện tại, chứ không phải hiển nhiên tiền rơi từ đâu xuống.

Tôi viết bài này không phải để nói hay chì chích ai, mà tôi viết bài này vì trong thâm tâm tôi thấy xấu hổ với những thế hệ đi trước. Tôi có cơ hội ngồi với nhiều người đã bơn trải đường đời sớm nên tôi lại càng thấy xấu hổ hơn.

Ngồi với những thế hệ đi trước cứ nhắc đến chuyện lập nghiệp thì ai hiện nên trên gương mặt một nét khắc khổ, ấy vậy mà họ vẫn bơn trải và lập nghiệp thành công.

Càng như vậy tôi càng ngưỡng mộ các thế hệ đi trước và quyết tâm kinh doanh trong tôi lại càng lớn lên. và nó thôi thúc tôi dấn thân hơn vào con đường kinh doanh.
Images

Khi mới kinh doanh thì việc tiết kiệm CHI PHÍ sẽ giúp chúng ta THÀNH CÔNG nhanh hơn.



Lúc mới bắt đầu kinh doanh thì việc tiết kiệm chi phí là rất quan trọng, nhiều người có quan niệm kinh doanh là cần phải có nhân viên, có mặt bằng đẹp, có các đồ đạc cần thiết và mở công ty mới có thể kinh doanh thành công.

Nhưng một bí mật là khi mới ra kinh doanh những chi phí không cần thiết nếu tiết kiệm được sẽ tốt hơn cho chúng ta. đâu nhất thiết chúng ta cần có mặt bằng đẹp hay có nhân viên mới kinh doanh được.

Hơn thế nữa nếu tiết kiệm chi phí ban đầu khi công việc kinh doanh khó khăn chúng ta cũng đỡ tốn chi phí cho những thứ không cần thiết. Giả sử kinh tế khó khăn hàng hóa bạn bán không được mà mỗi tháng bạn phải gánh trên vai rất nhiều chi phí, nếu có mặt bằng và nhân viên thì chi phí rất lớn sẽ làm bạn không trụ được lâu ở thị trường, cho đến lúc kinh tế phục hồi thì bạn khó có thể đứng lên lại.

Không những vậy mà khi tiết kiệm được chi phí chúng ta có thể dư ra những khoản tiền để xoay vòng đồng vốn và để đầu tư cho. đồng tiền của chúng ta không bị chết và bị mất đi một cách lãng phí.

khi mới bắt đầu kinh doanh  thì quan niệm cần mặt bằng và nhân viên đã cũ, các thế hệ cha ông chúng ta đã biết sài cách này, mà đến thế hệ chúng ta vẫn dùng cách đó thì chúng ta thật sự không có gì phát triển và lâu nay chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ với tư duy cũ.

Một điều quan trọng nữa khi mới bắt đầu kinh doanh thì kinh nghiệm chúng ta chưa có, khách hàng chúng ta chưa có nên nếu tốn nhiều chi phí sẽ là gánh nặng cho bạn khiến bạn lo âu và khó tập trung vào công việc, cứ thử nghĩ sắp đến cuối tháng chi phí dồn lại mà khách hàng lại không có thì bạn sẽ phải giải bài toán này như thế nào???

Chúng ta cũng cần mặt bằng và nhân viên nhưng không phải là lúc mới ra kinh doanh mà là lúc chúng ta phát triển, đơn hàng đã nhiều và doanh thu mang lại phải đảm bảo cho chi phí chúng ta bỏ ra.

Ngày nay với việc phát triển của internet và mạng xã hội thì việc kinh doanh ít vốn đã trở nên rất dễ dàng, chúng ta không làm được điều đó là do chúng ta vẫn còn vướng bới tư duy cũ và không biết cách thoát ra khỏi nó như thế nào.

Hãy thay đổi cách nhìn và tìm ra hướng giải quyết để có thể kinh doanh và thành công trong cuộc sống.

Chúc bạn thành công trên con đường mình đã chọn.


Images

Cuộc sống nay đây mai đó của Tôi



Hầu hết mọi người đều mong muốn mình có cuộc sống ổn định và yên bình, Không hiểu sao tôi lại chọn cho mình con đường và cuộc sống đầy thử thách, đầy chông gai. Cuộc sống của tôi nay đây mai đó, đầy những cạm bẫy đang chờ đợi tôi.

Khi bước chân vào kinh doanh là tôi biết cuộc sống của tôi sẽ gặp nhiều chông gai, nhiều thử thách. Tôi cũng biết nếu chọn con đường nàỳ thì phía trước tôi là những khó khăn, những thử thách đang chở đợi tôi và tôi cũng biết rằng sẽ có những lúc tôi sẽ phải thất bại ê chề, nhưng không hiểu sao tôi vẫn dấn thân hết mình vào con đường kinh doanh.

Khi chọn Trầm Hương để kinh doanh là cuộc sống tôi gần như đảo lộn. cuộc sống nay đây mai đó, thường xuyên phải đi xa, có những khoảng thời gian tôi sống ở những tỉnh khác nhiều hơn sống ở Sài Gòn.

Tôi cũng rất sợ điều đó, tôi cũng lo lắng vì một điều hiển nhiên là không một ai cảm thấy an tâm và thoải mái khi đang ở xứ lạ mà chưa một lần đặt chân tới. cũng đúng thôi khi phải tiếp cận với môi trường mới, con người mới của mỗi vùng miền khác nhau thì tất nhiên là tôi luôn phải đề phòng và cảnh giác, luôn có chút áp lực nhỏ trong tâm trí.

Tôi đi xa chủ yếu là để tìm kiếm đối tác, tìm kiếm nguồn hàng rẻ để chi phí đầu vào được giảm thấp. Tôi có thể hoàn toàn không cần đi lại cực khổ như vậy vì chỉ cần ngồi một chỗ đã có rất nhiều người đến chào hàng, nhưng trong thâm tâm tôi muốn tìm được nguồn hàng có chất lượng tốt để đáp ứng sự kỳ vọng của khách hàng. Chính vì vậy nên tôi không thể ngồi im một chỗ rồi chọn lựa sản phẩm một cách qua loa, đại khái.

Nếu tôi là một người kinh doanh không có tâm thì chắc tôi cũng không phải cực khổ như vậy. Nhưng trong kinh doanh tôi luôn đặt chữ tâm nên hàng đầu, tôi sẽ mãi ray rứt nếu mình mang sản phẩm chất lượng không tốt đến cho khách hàng.

Nhưng điều tuyệt vời là càng đi nhiều thì tôi lại cáng có nhiều mối quan hệ, có thêm những người bạn, người anh, người chị, người chú.... và tôi rất vui khi giờ đây đi đến những vùng miền xa lạ tôi đều được chào đón.

Tuy có phần gian nan nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì những gì tôi đang làm.